Anh trai em là người rất hiền lành, tử tế, biết chăm lo cho gia đình. Hồi em còn bé, bố mẹ đi làm xa suốt nên một mình anh nuôi nấng, chăm sóc em. Phải nói là tình cảm của 2 anh em tốt vô cùng.

Đến khi anh đi lấy vợ, em sốc lắm, không phải sốc vì từ nay phải san sẻ anh trai yêu quý với người khác. Em sốc bởi chị dâu tương lai!

Chị dâu 27 tuổi, kém anh em 6 tuổi. Mặt mũi chị xinh xắn, vóc dáng lại cân đối, công việc cũng ổn định. Lúc mới trông thấy chị, em có ấn tượng khá tốt nhưng ngay khi chị mở miệng nói chuyện thì em hoảng vô cùng.

Chị ấy tỏ ra là người đanh đá, rành đời, khác hẳn người anh hiền lành, chất phác của em. Suốt buổi nói chuyện, chị dâu lấn lướt anh em hoàn toàn, nhiều lúc còn chỉ tay năm ngón sai anh đi rót cốc nước, lấy hộ cái này cái kia. Mẹ em thấy con mình bị bắt vía thì cũng không thích, phản đối ra mặt. Nhưng anh em nhất quyết yêu, còn tuyên bố ngoài chị ra sẽ không lấy ai khác!

Sau khi về làm dâu, chị chẳng chịu phụ giúp bố mẹ việc gì cả. Đi làm về, chị chui luôn lên phòng xem phim, đắp mặt nạ dưỡng da các kiểu, mặc xác mẹ chồng còng lưng nấu nướng dưới bếp. Đến ăn xong có cái bát thôi chị cũng không chịu rửa rồi viện cớ còn tài liệu chưa giải quyết xong, phải lên làm luôn để mai nộp cho sếp.

1, 2 hôm lấy lý do đó còn được, đây ngày nào cũng lôi ra để nói. Chắc chị nghĩ nhà em ngu lắm! Nói thật chứ chị không phải chị dâu mà như bà cố nội của nhà em vậy. Điên nhất là anh trai em không chấn chỉnh lại vợ, hễ cứ ai nói gì đến chị là anh bênh lấy được, bao che đến mức vô lý.

Anh bảo công việc của chị căng thẳng, đi làm về rất mệt nên mọi người thông cảm. Anh làm như cả nhà: bố, mẹ, em đều ăn không ngồi rồi ở nhà không bằng? Mà chị đi làm thì kiếm tiền nuôi mồm chị chứ nuôi ai mà bắt người khác phải hầu?

Dù rất yêu quý anh trai nhưng em không nhịn nổi chị được nữa. Hôm đấy trước mắt cả nhà, em lớn tiếng trách móc chị luôn. Và đó cũng là lần đầu tiên em bị anh trai giận, không nói chuyện đến hơn 1 tháng liền.

Đến lúc chị dâu có bầu, anh trai em lại càng cưng chiều chị hơn, chiều như chiều vong vậy! Chị nói sao anh nghe vậy, không dám cãi một lời. Trông chị cứ như một bà hoàng hậu, còn anh là thái giám trung thành, sẵn sàng hầu hạ, phục vụ mọi lúc.

Cả nhà em ngán ngẩm lắm nhưng không ai làm gì được…

9 tháng 10 ngày thì chị dâu sinh con. Cháu đầu lòng là con trai nên cả nhà em mừng lắm, nhất là anh trai cứ đứng khóc nức nở. Riêng em lúc được bế cháu trên tay thì thấy rất lạ vì mặt mũi trông chẳng có nét gì giống anh chị cả. Nói trẻ con mới đẻ ra chưa rõ nét cũng không đúng, vì dù thế nào cũng phải nhang nhác bố mẹ 1 chút chứ?

Đến khi cháu được 3 tháng thì em chắc chắn luôn chị dâu đã cắm sừng anh trai em! Cháu này là cháu hàng xóm, cháu của chú nào chứ không thể là cháu em được. Anh trai da hơi ngăm, mặt một mí vậy mà cháu trắng bóc, mắt hai mí to tròn.

Em lén lút lấy tóc cháu đem đi xét nghiệm A.DN. Kết quả đúng thực không phải máu mủ nhà em. Hôm đấy lúc chị dâu bế cháu đi tiêm phòng, em vào phòng anh trai nói hết sự thật. Ai ngờ anh em nghe xong lúc đầu hơi hoảng nhưng sau lại bình tĩnh. Anh cấm em không được nói chuyện này với bố mẹ.

Đến lúc này thì em không chịu nổi nữa. Anh yêu chị dâu đến mức mù quáng đi đổ vỏ thì không chấp nhận được. Em định rút điện thoại gọi bố mẹ về giải quyết thì anh bỗng giằng lấy điện thoại. Thế rồi anh em quỳ xuống và khóc.

Anh bảo biết thừa đó không phải con mình nhưng từ trước lúc chị dâu sinh con cơ. Nhưng anh bị vô sinh thì biết làm sao bây giờ. Cũng chính vì không có con được nên anh mới nhẫn nhịn chị hết lần này đến lần khác. Anh xin em đừng nói chuyện này với bố mẹ. Nếu bố mẹ mà biết anh vô sinh thì không sống nổi.

Em nghe xong cũng bật khóc theo luôn. Em thương anh lắm nhưng không biết làm sao được. Làm sao em có thể giấu giếm gia đình, nhắm mắt làm ngơ nuôi đứa cháu không phải máu mủ của nhà mình chứ? Rốt cuộc em phải làm sao bây giờ?

Loading...
Bài viết tương tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *